Hãy thuật lại một kỉ niệm sâu sắc của hai anh em mà em có dịp chứng kiến


Đề bài: Hãy thuật lại một kỉ niệm sâu sắc của hai anh em mà em có dịp chứng kiến.

Việt đi trước như một ông tướng. Mà lũ trè cũng phục Việt như một ông tướng thật. Nhưng lại sợ Nam như một ông thần.., ông thần khóc!!!

Bà giáo đã bao nhiêu lần căn dặn:

– Đừng để cho em khóc nhé! Hễ khóc là ho. Em con đau ngực đấy.

Sự xanh xao và gầy ốm của Nam chứng tỏ rằng Nam yếu ngực thật. Nhưng cùng vì biết thóp Việt sợ nó khóc nên nó hay khóc, mà đã khóc thì dù không ho cũng có ho. Và vì sự “cố gắng" ấy nhiều khi hoá ra ho thực: ho rũ rượi, ho chảy cả nước mắt nước mũi, ho ọc cả cơm, ho như xé phổi! Việt rất sợ những cơn ho ấy, vì có cam tuửng như chính hai buồng phổi của nó bị xé ra.

Việt đắc chí đi trước, nhưng mắt không bao giờ rời Nam. Hôm qua gió mưa đường trơn,  nó vừa sợ Nam ngã, vừa khỏng muôn giầy quần áo Nam vấy bẩn. Việt biết nhà nghèo, mợ phải vất vả lắm, mới sắm được cho hai anh em giầy và quần áo mới, mà lại không muốn cho hai đứa ra đường phải rách rưới hay phải kém ai.

Đi vào một cái ngõ lầy lội, Việt ngừng lại, giơ lưng:

– Ê! Nam, anh cõng.

Nam sợ bạn chế, không chịu.

– Ồ! Anh cõng em là thường! Ai cười?

hai-anyh-em

Cái ý ấy làm cho Nam xuôi tai; nhảy nhóc lên lưng Việt, rất oai vệ nhìn bọn trẻ con xưa nay vẫn phục anh nó lắm. Thỉnh thoang Nam lại đùn lên:

– Nhong! Nhong:..

Người ta có cái cảm tưởng là con ếnh con nhái, nhưng một con ếch khỏe lắm, vì mặc dầu con nhái đún đẩy con ếch vẫn bước nhanh và chắc chắn như thường.

Gần đến nhà Sửu, bỗng Nam thét lèn:  

– Thôi chết con cánh cam của em rồi!

Việt vội buông em, bọn trẻ con cũng xúm đến. Chúng lôi Nam ra, một con cánh cam đã lòi cả ruột, rồi chúng cười ồ Nam không cười, mà Việt thì mặt tái nhợt, Việt nhìn Nam trong khi Nam nhìn con cánh cam yêu quý đã chết, đã chết thật rồi, nó oà lên khóc. Việt cuống cuồng:

– Để tao bắt con khác cho mày, để anh bắt con bói cá cho em.

Nam không nghe:

– Không, con cánh cam cơ, bắt đền ấy! Nó chết rồi! Nó chết mất rồi!

Nam khóc rồi ho, ho đến quên cả khóc. Việt vừa vuốt ngực em vừa giỗ dành :

– Em có nhịn đừng ho. không nó vỡ phổi thì chết!

Nam càng sợ càng ho. Nó ôm lấy ngực rồi ngồi thụt ngay xuống cạnh vũng nước. Việt ngồi xuống cạnh em, vừa vuốt ngực vừa trách Sửu: 

– Tao đã biết mà! Tao đã biết từ hôm mày cho nó con cánh cam kia mà! Tao đã biết rằng mày làm tội tao mà! Mày cho nó con gì không chết được thì mày hãy cho.

Lê Văn Trương

Loading...

LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ

LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI