Cảm nhận của em về bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão

Cảm nhận của em về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Bài làm

Phạm Ngũ Lão một vị công thần, danh tướng oai hùng dưới thời Trần. Vốn là võ tướng trăm trận trăm thắng, tay quen đao kiếm, thuận việc bày binh nhưng ông cũng có sở thích ngâm thơ, đọc sách của một bậc thánh hiền. Trong lần chuẩn bị chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai, ông cùng các tướng sĩ khác được cử lên trấn giữ biên cương phía Bắc. Tại nơi đây, bằng sự yêu thích văn thơ cùng những xúc cảm từ trái tim ông đã sáng tác bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) khắc họa vẻ đẹp của con người có sức mạnh, ý chí, lí tưởng lớn lao, nhân cách cao cả và khí thế hào hùng của thời đại bấy giờ:

Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu,

Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.

Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.

Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật chỉ bao gồm bốn câu thơ ngắn gọn nhưng hàm xúc như chính tính cách dứt khoát, mạnh mẽ của người võ tướng. Ngay trong câu khai theo kết cấu của thể thơ, ông đã dựng lên hình ảnh anh hùng của người tướng sĩ:

Hoành sóc giang san kháp kỉ thu,

(Múa giáo non sông trải mấy thu,)

Trong câu thơ này người dịch thơ đã không thể làm rõ được ý nghĩa của Phạm Ngũ Lão trong tứ thơ ông viết. Chữ “Hoành” ông dùng không mang mang nghĩa là múa mà có nghĩa là cầm ngang ngọn giáo. Hình ảnh một tướng sĩ cầm ngang ngọn giáo là một hình ảnh quen thuộc trong thời kì trung cổ, những vị tướng trong tư thế đó đều là đang che chắn, bảo vệ cho một thứ gì đó. Phạm Ngũ Lão cũng vậy, nhưng hành động đó của ông còn cao cả hơn thế bởi thứ mà ông đang che chở chính là non sông, bờ cõi của đất nước. Hơn nữa, ông bảo vệ đất nước không chỉ ngày một ngày hai mà là “kỉ thu” từ kỉ ở đây cũng để chỉ số lượng như những số từ “nhất, nhị, tam,…” nhưng nó lại chỉ mang nghĩa trừu tương là “mấy” chứ không cụ thể bởi lẽ chính bản thân ông không quan tâm tới thời gian mình đã chiến đấu vì điều quan trọng nhất với một vị tướng lĩnh đó là chinh chiến trận mạc để giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Qua một lời như chính tự sự của tác giả, ta không chỉ thấy được tư thế hiên ngang, oai dũng của một vị tướng tài đứng nơi địa đầu tổ quốc để giữ gìn bờ cõi giang san, mà ta còn thấy một người chủ quân không màng thời gian, tư lợi chỉ quan tâm tới trọng trách, sứ mệnh của mình khi là một người tướng quân đang trông coi bờ cõi nước nhà.cam nhan cua em ve bai tho to long cua pham ngu lao - Cảm nhận của em về bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão

Xem thêm:  Soạn bài: “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân)

Cảm nhận của em về bài thơ Tỏ lòng

Một vị tướng không những có tâm mà còn có tầm như Phạm Ngũ Lão há lại có những bề tôi kém cỏi được hay sao? Tất nhiên là không thể hình ảnh đội quân của ông mạnh mẽ, oai hùng lấn át cả vũ trụ, ngân hà:

Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.

(Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.)

Vốn dĩ là người đọc nhiều hiểu rộng, kiến thứ uyên sâu như Phạm Ngũ Lão câu thơ thừa này bao gồm hai tầng nghĩa. Nếu theo nghĩa tường minh, chúng ta lập tức có thể thấy được rằng ông tỏ rõ sức mạnh của quân đội, binh sĩ khi được ông rèn luyện trở nên tinh nhuệ, thế chiến đấu thì lồng lộng, cuồng nộ như loài thú dữ đang nuốt chửng con mồi. Nhưng ẩn sau những ý nghĩa đó nữa,ta thấy hình ảnh của loài “tì” là một quái thú không có thật mà chỉ từng xuất hiện trong dã sử nhưng loài thú này dũng mãnh hơn hổ, mạnh mẽ hơn bao, to lớn hơn hùm và ngôi sao “Ngưu” đây là một trong những ngôi sao sáng nhất thuộc chòm sao Huyền Vũ nằm ở hướng bắc theo thuyết “Nhị thập bát tú”. Từ hai hình ảnh ấy, ta có thể thấy hình như Phạm Ngũ Lão đoán trước được những sự việc trong tương lai, ông tự so sánh đội quân của mình như loài thượng cổ quái thú mang sức mạnh dũng mãnh, thiện chiến nuốt trôi cả một vì tinh tú ở phía bắc lúc bấy giờ chẳng phải là quân Nguyên Mông lừng lẫy cả vùng bắc thiên. Dù là ý niệm của ông nghe có vẻ hoang đường khi đội quân của ông có thể chiến thắng đội quân mạnh mẽ nhất thời bấy giờ, nhưng cũng không thể nói ông kiêu ngạo, tự phụ bởi suốt trải bao năm ông thống lĩnh quân đội chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù, cùng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cả đất nước thì chiến thắng cũng sẽ là điều có thể xả ra. Phạm Ngũ Lão một tướng quân không chỉ văn võ toàn tài, mà ông còn là người thống lĩnh có tầm nhìn xa trông rộng, ý chí cương quyết và luôn tin tưởng vào binh sĩ, huynh đệ cũng như chính bản thân mình.

Xem thêm:  Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ

Qua hai câu khai và thừa, Phạm Ngũ Lão đã cho mỗi một con người khi đọc qua mỗi lời thơ thấy được khí phách anh hùng của ông và cả đội quân nhưng trong ông vẫn chưa thỏa cái chí làm trai của mình:

Nam nhi vị liễu công danh trái,

(Công danh nam tử còn vương nợ,)

Trong nho giáo, mỗi người đàn ông đều phải lập công, lập danh để lưu truyền tiếng thơm muôn ngàn đời sau. Nhưng việc đó không dễ mà có thể đạt được mà với một người có chí khí lớn như Phạm Ngũ Lão thì không thể nào mà chịu dễ dàng bỏ cuộc chính bởi vậy ông càng thêm băn khoăn trước mối nợ nam tử này. Phạm Ngũ Lão quả thực quá dức phi thường dẫu cho đã là một vị tướng quân oai vệ nhưng đối với ông hư danh chỉ là sự ảo tưởng, mê muội vậy nên ông vẫn luôn đặt quyết tâm lên hàng đầu sẽ giành được những chiến công để lưu danh cho sử sách ngàn đời. Qua câu thơ chuyển này, ta còn thấy được khao khát muốn hiến dâng, cống hiến một phần sức mạnh của mình cho đất nước non sông của Phạm tướng quân. Phạm Ngũ Lão chính là một hình tượng chuẩn mực của bậc trung thần với đất nước, người con hiếu nghĩa của non sông.

Trước khát khao lập thân, lập nghiệp cho đất nước, non sông mà chưa thỏa chí, Phạm Ngũ Lão còn tự thẹn với bản thân, với các bậc tiền nhân kim cổ:

Xem thêm:  Suy nghĩ về câu tục ngữ Tháng giêng ăn nghiêng bồ thóc

Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.

(Luống thẹn tai nghe thuyết Vũ Hầu.)

Phạm Ngũ Lão, ngài tướng quân cao cao tại thượng nhưng sao vẫn còn thẹn với lòng? Chắc bởi do ông chưa lập được nhiều công lao cho quốc gia đại sự, ông cũng chưa giữ bình yên được cho đất nước, ông vẫn chưa khiến nhân dân an tâm điền sự mà phải đi lính, tòng quân. Giữa lúc tâm trạng vẫn còn xót xa, tủi hổ, ông lại thẹn với Vũ Hầu – Gia Cát Lượng một bậc tiền nhân thời Tam quốc có tài thao lược xuất chúng, lại thêm đức tính cao đẹp hơn người. Vậy mới thấy nỗi “thẹn” của Phạm Ngũ Lão cũng cao cả hơn người thường, ông thẹn bởi công lao của vị tiền nhân kia quá lớn không những có công phục quốc mà cả công lao kiến quốc nữa. Mà ta biết rằng Phạm Ngũ Lão là một danh tướng sĩ nhưng lại có tấm lòng trân trọng với một trang thánh hiền, mà sao ông không thờ một vị dũng tướng như Trương Phi, Lữ Bố cũng trong thời Tam quốc. Thế mới thấy dẫu là ai, mang chức vụ gì Phạm Ngũ Lão cũng không hề mong mỏi mình sẽ mang hình ảnh của một kẻ dũng tướng nhưng lại lỗ mãng, nóng nảy mà ông luôn phấn đấu trở thành một con người có tâm tính cao thượng, lòng dạ hiếu trung và luôn cố gắng vươn tới một lẽ sống cao đẹp như những vị thánh hiền năm xưa đã được đi vào lịch sử.

Phạm Ngũ Lão bằng thi phẩm “Tỏ lòng” đã khắc họa cho chúng ta về vẻ đẹp của hình tượng một người anh hùng dũng mãnh, hiên ngang, lẫm liệt, oai phong với lí tưởng sống lớn lao cũng như nhân cách thanh cao, trong sạch. Qua đó, cũng khiến mỗi một người độc giả chúng ta sau khi đọc xong cũng học được cách sống, lí tưởng sống cao cả, lòng ngoan cường, quyết tâm thực hiện lẽ sống cao đẹp và từ đó thể hiện rõ được hào khí của con người phương Đông chúng ta.

Đỗ Dũng