Cảm nhận của em về đoạn trích Đất Nước trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Cảm nhận của em về đoạn trích Đất nước trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Bài làm

Đất nước một đề tài vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng mới lạ trong văn chương Việt Nam ta. Quen thuộc bởi luôn là dáng hình xứ sở non sông đất Việt ta được khắc họa trên những lời văn, thơ trau chuốt. Và mới lạ bởi qua mỗi góc nhìn của thời đại, cảm xúc của những nhà sáng tác lại gợi tả trong ta những hình ảnh khác lạ, mới mẻ về đất nước thân thương này. Như “Nam quốc sơn hà” rung chấn thời đại bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của một đất nước nhỏ bé khi đối đầu với loài xâm lăng man rợ hay một đất nước mang đậm đà bản sắc dân gian bình đạm mà dân giã, thân thương trong “Bên kia sông Đuống” của thi sĩ Hoàng Cầm, lại một dân tộc, một đất nước phồn hậu nhưng bất khuất vươn lên từ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi (Người Việt Nam từ khói lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa). Bên cạnh những biểu tượng về đất nước đó, Nguyễn Khoa Điềm bằng cảm xúc tinh tế, quan điểm riêng biệt, cái nhìn độc đáo của mình đã xây dựng tượng đài về một đất nước của nhân dân – đất nước của ca dao, thần thoại. Để từ đây, tất cả những độc giả yêu văn thơ đều có thể thấy được một cái nhìn mới mẻ đầy thú vị về “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm.

Được sáng tác vào năm 1971 tại chiến khu Bình Trị – Thiên khói lửa, trường ca “Mặt đường khát vọng” được Nguyễn Khoa Điềm viết ra với mong muốn có thể thức tỉnh được thế hệ trẻ đô thị đang sống tại vùng tạm chiếm miền Nam về non sông, đất nước, thấy rõ được mưu đồ xâm lược của bọn thực dân, đế quốc để có thế nhận thức được sứ mệnh của thế hệ mình phải hướng về nhân dân, đất nước và từ đó cùng nhau xuống đường hòa mình vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đoạn trích “Đất nước” thuộc phần đầu chương năm V của bản trường ca và đã trở thành một đoạn thơ xuất sắc khi viết về đề tài đất nước trong thơ Việt Nam hiện đại. Bằng sự quan sát tinh tế và sắc sảo của nhà thơ cùng với cách thức khách quan khi đặt hình ảnh của đất nước trên nhiều bình diện quy chiếu như lịch sử, địa lý, văn hóa, truyền thống… Nguyễn Khoa Điềm không chỉ bộc lộ được sự hiểu biết, thấu cảm, yêu quý, tự hào về đất nước của mình mà còn thể hiện được tư tưởng đất nước là đất nước của nhân dân.

Trong chín câu thơ đầu tiên Nguyễn Khoa Điềm đã gợi lên cho mỗi độc giả chúng ta có thể thấy rõ được phương thức hình thành lên đất nước. Đơn giản, bình dị đến lạ thường đất nước cứ dần dần được xây dựng theo cái lẽ tự nhiên của cuộc đời:

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó…

Nhà thơ người sống ở những thời đại trước, ông cũng chẳng thể dám chắc được về thời gian, không gian khi đất nước ở thuở sơ khai nhưng ông lại có một cách định nghĩa vô cùng độc đáo và hay ho cho cái thời điểm đặc biệt đó. “Ngày xửa ngày xưa” cụm từ quen thuộc mà mỗi chúng ta chắc đều đã nghe qua từ những câu chuyện mà người bà, người mẹ đã kể, cụm từ ấy lại mang ý nghĩa bất định để chỉ về không gian, thời gian từ rất lâu về trước kia nhưng lại chẳng rõ ràng nhưng có lẽ đây là một khoảng thời gian hợp lí nhất để dùng miêu tả cho sự hình thành của đất nước với mỗi một người con của Việt Nam ta. Từ những điều nhỏ nhoi nhất như miếng trầu của bà hay ăn mà đất nước bắt đầu được hình thành và cho tới khi những ngày tháng đấu tranh gian lao vất vả quyết tâm không bao giờ chịu khuất phục dù chỉ có trong tay những khóm tre làng đơn sơ, mộc mạc dân tộc ấy, đất nước ấy vẫn cứ lớn lên từng ngày. Tồn tại cùng với đó suốt bao nhiêu niên đại, những phong tục, tập quán, truyền thống, đạo lí của dân tộc vẫn tiếp tục được giữ gìn, bảo vệ như búi tóc sau đầu của mẹ, như tình cảm mặn nồng của mẹ cha. Đất nước, non sông ta còn gắn với cả những vật dụng quen thuộc hằng ngày, “cái kèo, cái cột” thứ mà làm nên ngôi nhà thêm vững chãi để giữ gìn tổ ấm cho gia đình. Bên cạnh những thứ đó, quá trình lao động nhọc nhằn, gian khổ, mà không nản chí “xay, giã, dần, sàng” của nhân dân đã góp phần không nhỏ để tạo nên đất nước. Tám câu thơ đầu đã gợi ra cho mỗi một độc giả hiểu được phần nào nguồn cội của non sông đất Việt và khi đi tới câu thơ thứ chín như một lời khẳng định đầy tự hào “Đất nước có từ ngày đó…”. Chín câu thơ với 85 chữ không có bất kì một từ ngữ nào được vay mượn bên ngoài thế mới thấy được sự tự tôn dân tộc mà tác giả đã đặt nó lên hàng đầu.

Xem thêm:  Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về “Hồi thứ mười bốn “ trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”

Khi đất nước đã hình thành, điều đầu tiên tiếp theo mà nhà thơ vẽ ra cho chúng ta là một không gian địa lí mênh mông của đất nước:

Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ

Trên khía cạnh của địa lí, tác giả đã phân tách khái niệm của “Đất nước” ra riêng biệt thành “đất” và “nước”, tuy có sự chia rời nhưng qua những lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm ta lại thấy được sự liên kết, thống nhất của chúng. “Đất là nơi anh đến trường” là nơi mở mang tri thức, đưa anh tới những chân trời kiến thức bao la rộng lớn. “Nước là nơi em tắm” cũng chính là nơi để em thanh tẩy tâm hồn, gột rửa những điều xấu xa để giữ nguyên trinh một tâm hồn trong sáng, thanh tao. Từ đó, khi đất nước hòa thành một thể thì cũng là lúc anh và em hòa quện với nhau, hẹn hò để xây dựng nên tổ ấm, tương lai tươi sáng. Nhà thơ vô cùng khéo léo khi sử dụng hình ảnh “chiếc khăn tay” đầy quen thuộc trong câu ca dao “khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất…” khiến mỗi một người dân Việt Nam khi đọc tới đều có thể thấu, có thể cảm được hết sự yêu thương, trìu mến, hạnh phúc trong câu thơ đó. Tác giả cũng sử dụng những câu ca miền Trung với những điển cố điển tích đã khẳng định được một đất nước Việt tuy nhỏ bé nhưng lại giàu có về tài nguyên, rừng vàng, biển bạc… và trôi chảy theo dòng thời gian đằng đẵng, trường tồn cùng không gian đất nước rộng lớn mênh mông nhân dân con người nơi đây vẫn cùng nhau đoàn tụ, sum vầy.

cam nhan cua em ve doan trich dat nuoc trong truong ca mat duong khat vo - Cảm nhận của em về đoạn trích Đất Nước trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Cảm nhận của em về đoạn trích Đất nước 

Bên cạnh góc quay địa lý thì tác giả cũng đặt đất nước vào khuôn trình cuả dòng lịch sử:

Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ

Đất nước ta cùng với quá trình hình thành về mặt địa chất thì truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là nguồn cội của dân tộc Việt. Nhà thơ khi nhắc về thần thoại “Con rồng cháu tiên” một thần thoại điển hình, đặc sắc và vô cùng hào hùng của dân tộc như chính mình muốn khẳng định về sự tự hào, tự tôn của dân tộc đồng thời cũng để nhắc nhở chúng ta về một nguồn gốc cao quý, một dòng máu Việt anh hùng. Đi qua quá khứ, Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục khắc họa về hiện tại và vẽ ra viễn cảnh của tương lai. Mỗi con người, mỗi sứ mệnh, mỗi trách nhiệm để từ đó ngày ngày đưa đất nước đi lên tiến bộ, phát triển hơn nhưng điều đó không chỉ là của một thời đại, một thế hệ mà còn phải là của những thế hệ nối tiếp nhau đi lên, từ đời này qua đời khác phải biết dặn dò, răn dạy con cháu đời sau thì đất nước mới có thể trường tồn trước sóng gió của thời gian. Đây không chỉ là khao khát, ước mơ, mong muốn của thế hệ nhà thơ mà đó cũng chính là hiện thực của tương lai sẽ đem tới.

Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hoà nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn

Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời…

Mười ba câu thơ tiếp là phần cuối của cảm nhận về đất nước của nhà thơ, mỗi một lời thơ như chính những lời nhắc nhở, nhắn nhủ về ý thức cội nguồn, trách nhiệm với dân tộc, đất nước, con sông. Bằng cái nhìn của mình, Nguyễn Khoa Điềm thấy được rằng tồn tại trong mỗi người “anh”, “em” đều là đất nước, không hề vĩ đại hay phải phô trương mà đất nước đang nằm ngay trong trái tim mỗi chúng ta đó và mỗi chúng ta đều phải biết trân trọng và tôn vinh điều đó. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải đoàn kết, gắn chặt lại với nhau để hòa kết dải non sông để đất nước được toàn vẹn và xây dựng được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, cao quý được tác giả làm sống dậy trên những dòng thơ “Con sẽ mang đất nước đi xa/ Đến những tháng ngày mơ mộng”, sứ mệnh ấy cao quý bởi nó để dành cho những em nhỏ, những mầm non tổ quốc để mai này đây sẽ đưa đất nước tới những ngày tháng mà cuộc sống tươi đẹp như mơ. Điều cuối cùng mà Nguyễn Khoa Điềm nhắc nhở chúng ta chính là sự hi sinh, mỗi con người chúng ta ai cũng đều sẽ phải bỏ qua cái cá nhân, vị kỉ của mình để hóa thân mình làm rạng rỡ quê hương, xứ sở muôn đời.

Xem thêm:  Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình

Qua phần thơ trên nhà thơ đã cho chúng ta thấy được những cảm nhận sâu sắc, tinh tế mà độc đáo, mới lạ của mình tiếp tới ông lại bày tỏ ra một tư tưởng, quan điểm vô cùng tiến bộ, đúng đắn của mình – tư tưởng “đất nước nhân dân” ta cũng thấy điều tương tự trong “Hải ngoại huyết thư” của Phan Bội Châu “Dân là dân nước, nước là nước dân” những tư tưởng này đều khiến mỗi một người dân khi đọc lên đều bồi hồi, xúc động và càng thêm phần yêu mến đất nước, quê hương mình. Trước tiên, ở mười hai câu thơ tiếp đã cho chúng ta nhận ra được rằng nhân dân chính là những người làm nên cảnh quan đất nước:

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chín con voi góp mình dựng Đất tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Người học trò nghèo giúp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên.
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi

Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hoá núi sông ta…

Nhân dân những con người vô danh không ai biết mặt, biết tên nhưng họ lại chính là những người làm đẹp thêm cho đất nước. Nhưng để có thể tạo ra được những kết quả đó đều là những sự hi sinh hay thậm chí là mất mát, đau thương được dùng để đánh đổi. Và không chỉ có con người mới tạo nên được những điều đó mà cả những con vật quen thuộc, gần gũi như gà, voi, ngựa, cóc,… cũng góp phần mình để hóa thân làm đẹp cho xứ sở, quê hương. Hình ảnh “núi Bút, non Nghiên” của người học trò nghèo gợi cho ta biết bao nhiêu niềm tự hào về một con người, một nhân cách và hơn thế chính là cả một dân tộc mang tinh thần hiếu học luôn luôn tôn trọng nghiên, bút những biểu tượng điển hình của một nhân cách, đạo đức tốt đẹp, cao thượng biết bao nhiêu. Cùng với đó ý nghĩa sâu sắc của những cái tên “Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm” những con người nổi tiếng, địa danh nổi bật của vùng đất phái Nam dường như qua đây Nguyễn Khoa Điềm cũng phần nào gợi nhắc cho chúng ta về công lao của những con người đã có công Nam tiến, khai khẩn đất hoang mở mang bờ cõi cho Đại Việt để muôn đời sau còn lưu truyền tiếng thơm. Hết tất cả thì nhà thơ như đúc kết lại vấn đề rằng theo dòng lịch sử hơn 4000 năm của đất nước ta, ở nơi đâu cũng đều có những con người đã hóa thân mình cùng với đất, trời, sông, nước, cỏ, cây ở đó tạo nên đất nước ngàn năm văn hiến uy phong lẫy lừng.

Không chỉ là con gnuoiwf tạo ra nhưng cảnh đẹp, danh lam cho đất nước nhân dân cũng chính là những nghệ nhân đã thổi hồn vào đó bằng những trang sử oai hùng và đã gìn giữ, bảo vệ suốt ngàn đời:

Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn ngàn năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước

Nguyễn Khoa Điềm khi nhắc về lịch sử ông không lấy những biểu tượng của các triều đại như Đinh, Lý, Trần, Lê… như các nhà văn, nhà thơ khác mà ông sử dụng hình ảnh của những người con gái, con trai không có danh tính rõ ràng nhưng chắc rằng họ đều là những con người trẻ tuổi, mang nhiệt huyết sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, có tấm lòng nhiệt thành yêu nước, đó mới thực sự là lịch sử anh hùng của dân tộc ta. Ông cũng có một quan điểm vô cùng là nổi bật khác đó là sự coi trọng với giá trị của người phụ nữ. Những người đàn bà sống trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm không phải là những tiểu thư đài các mà lại là những người mẹ biết săn sóc con cái, người vợ biết lo liệu việc già và hơn thế nữa ông hiểu rằng những người phụ nữ cũng có thể là những chiến sĩ dũng cảm, có lòng yêu nước, bất khuất, kiên cường như chính những chiến sĩ thực thụ trên sa trường trận mạc vậy. Qua đây, nhà thơ cũng như đang ngợi ca về những con người anh hùng sống mãi với đất nước, với tiềm thức của dân tộc. Và một điều đáng trân trọng vô cùng đó là những người dân chính là những người làm nên truyền thống tốt đẹp, bẳn sắc độc đáo của đất nước nhân dân. Chính những con người vô danh đã làm ra đất nước.

Xem thêm:  Tả cảnh ở một nhà ga lúc tàu khởi hành hoặc cập bến

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại
Dạy anh biết “yêu em từ thuở trong nôi”
Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
Đi trả thù mà không sợ dài lâu
Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu

Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi

Những lời thơ cuối cùng của đoạn trích đã gợi cho ta biết bao cảm xúc từ lắng đọng cho tới thổn thức, bồi hồi để rồi từ đó mới càng hiểu biết, quyết tâm gìn giữ bản sắc, truyền thống dân tộc. Nhân dân những con người đầu tiên tạo nền móng cho truyền thống, bản sắc riêng cho nước nhà. Họ không hô hào hay oanh tạc bằng những công việc to lớn mà từ chính những điều nhỏ nhặt ở ngay đôi bàn tay của họ. Những đôi bàn tay ấy truyền tới cho nhau không chỉ là hạt thóc, ngọn lửa, giọng điệu mà hơn cả chính là nền văn minh lúa nước của cả cộng đồng dân tộc, sự nhiệt huyết,máu lửa của bản tính con người tại đất nước này hay cả là giọng điệu, lối tư tưởng, cách giao lưu, ứng xử đầy nhân văn của những người con Việt. Những người nhân dân ấy luôn luôn biết giữ gìn những giá trị của bản sắc đó, họ giữ gìn tên làng,tên xã hay cũng như chính những cách thức sinh hoạt của làng, xã mà cha ông từ xa xưa để lại. Và cùng với đó họ cũng biết bảo vệ những bẳn sắc đó với cả loài xâm lăng muốn cướp mất đất nước hay cả lũ nội thù đang âm ỉ cắn nát bản sắc dân tộc này. Để rồi từ đây ta có thể thấu và hiểu rõ ràng về tư tưởng đất nước của nhân dân. Cuối cùng là những câu thơ đầy lạc quan về đất nước, xứ sở mình, Nguyễn Khoa Điềm biết rằng nước Việt Nam dẫu là có trải qua mưa bom bão đạn hay nhận ảnh hưởng từ những biến đổi từ bên ngoài thì cũng sẽ tự biết biến mình trở nên rạng rỡ trăm màu sắc khiến toàn dân tộc càng thêm yêu mến, tự hào.

Đoạn trích “Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm một trong những lời thơ hay nhất trong những bài thơ có cùng đề tài trong thơ ca hiện đại đã có thể làm sống dậy hình ảnh của một đất nước tươi đẹp, muôn màu sắc, mang bản sắc dân tộc phong phú đa dạng mà có thể nhìn từ bất kì một khía cạnh nào: lịch sử, địa lí, văn hóa… thì cũng đều có thể khúc xạ ra vẻ đẹp của xứ sở non sông này. Từ đó, tác giả cũng làm rõ được tư tưởng sáng tạo, độc đáo của mình đó là một đất nước của nhân dân – của ca dao thần thoại. Bằng những cảm quan tinh tế, cảm nhận xác thực, cái nhìn sáng tạo, tư duy độc đáo, từ ngữ trau chuốt Nguyễn Khoa Điềm đã gây thương nhớ cũng như khiến biết bao thế hệ độc giả ngày càng yêu mến tự hào với đất nước của mình.

Đỗ Dũng