Cảm nhận về bài thơ Cảnh Ngày Hè của nhà thơ Nguyễn Trãi rất hay

Cảm nhận về bài thơ Cảnh ngày hè của nhà thơ Nguyễn Trãi

Bài làm

Nguyễn Trãi – một danh nhân văn hóa thế giới được công nhận bởi UNESCO, một nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam. Ông là một con người tài giỏi có công lớn trong việc phò tá cho Lê Lợi có thể lên ngôi lập nên nhà Lê Sơ nhưng lại nhận một kết cục đau đớn trong thảm án Lệ Chi Viên cũng dưới triều của nhà Lê dưới thời Lê Thái Tông. Dẫu cho cuộc đời từng huy hoàng hay một thảm cảnh án oan thì Nguyễn Trãi cũng là người đã góp công lớn cho nền văn học trung đại của nước nhà. Với vô vàn những tác phẩm với đa dạng thể loại như chiếu, cáo, biểu, tấu thì bên cạnh đó một thể loại mà ông cũng vô cùng  thành công đó là thơ đường luật. Tiêu biểu trong số đó bài thơ “Cảnh ngày hè”:

Rồi hóng mát thuở ngày trường,

Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.

Lao xao chợ cá làng ngư phủ,

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.

Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,

Dân giàu đủ khắp đòi phương.

 một bài thơ theo thể thất ngôn bát cú nhưng lại được Nguyễn Trãi biến tấu chen thêm câu lục ngôn khiến bài thơ trở nên vô cùng độc đáo và đặc sắc.

Bài thơ “Cảnh ngày hè” là một bài thơ thơ Nôm nằm trong Quốc âm thi tập và là bài thơ số 43 trong phần Bảo kính cảnh giới. Nguyễn Trãi sáng tác bài thơ trong thời gian quy về ở ẩn, dưới ngày hè mát mẻ, rỗi rãi, thả mình trong không khí bình yên của một cuộc đời người dân bình dị nhưng sâu thẳm trong con người ông vẫn đang mang những suy tư, tâm sự về cuộc đời, xã hội, đất nước thời bấy giờ và cũng ấp ủ trong mình những mong muốn, ước ao về một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, đủ đầy cho muôn dân trăm họ.

Trước tiên, những lời thơ đầu tiên của bài thơ đã vẽ cho ta một khung cảnh ngày hè bình yên, êm dịu với trời hè khoáng đạt, gió hạ trong lành, hoa cỏ vùng vẫy vươn mình khoe sắc thắm còn lòng người lúc này lại như mơ như mộng đang mặc bỉ sự đời thả hồn vào với thiên nhiên muôn loài:

Rồi hóng mát thuở ngày trường,

Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.

Ngay bắt đầu bài thơ bằng một từ “Rồi” mang theo nghĩa là rỗi rãi, đây là một động từ nhưng lại được đặt để lên đầu câu tạo một sự độc đáo vô cùng. Bằng ý nghĩa của từ “rồi” đã khiến con người ta khi nghe thấy đã cảm thấy được sự thoải mái, nhẹ nhàng để mà hưởng thụ cùng với đó lại được đặt lên đầu câu khiến mỗi một người đọc sẽ ngay lập tức cảm nhận thấy được sự thư thái, nhàn hạ này tăng lên gấp nhiều lần để rồi từ từ, nhẹ nhàng trôi theo dòng cảm xúc của bài thơ để tri giác được tất cả những điều kì diệu của thiên nhiên ở phía các câu sau. Chưa dừng lại ở đó nhà thơ tiếp tục dùng động từ “hóng”, một công việc mà chỉ có thể làm khi mà con người ta đang chẳng phải bận bịu công việc gì, cùng với từ “mát”, một tính từ để chỉ một cảm xúc thỏa mãn, sung sướng của con người khi được đắm chìm trong những cơn gió thanh nhẹ. Một loạt những động từ, tính từ đều gợi tả lên những phần cảm xúc dễ chịu nhất của con người được thi nhân dùng liên tục làm tăng lên phần gợi cảm của nó đồng thời thêm với cụm từ chỉ một thời gian vô cùng là phóng đãng – “thuở ngày trường” đã làm siêu lòng tất cả những độc giả mọi thời đại dẫu dù là khó tính nhất. Khi đã đưa con người lên những cung bậc cảm xúc thăng hoa, Nguyễn Trãi liễn bày ra vô số những cảnh đẹp thiên nhiên của mùa hạ khiến những tâm hồn ấy bỗng trở nên nhạy cảm và yêu quý thiên nhiên, đất nước, quê hương của mình hơn. Hình ảnh của một cây “hòe” đại thụ với sắc xanh cứ ngày càng tràn ngập cả một bầu trời khiến ai nghe tới cũng như mê như đắm. Sự khéo léo và tài tình của nhà thơ nằm ở chỗ sử dụng sắc xanh của cây hòe như tôn lên được một bầu trời mùa hạ với những vạt nắng chói chang nhưng lại sử dụng từ láy “đùn đùn” để tô đậm, vẽ rộng thêm sắc xanh tươi mát của cây hòe cứ lớn dần tạo nên những “tán rợp giương” dưới bầu trời khiến mỗi một độc giả khi đọc tới đây như chìm hẳn vào giữa không gian mùa hè tươi mát mà khoáng đạt ấy. Một bông “thạch lựu” đỏ hiện ra từ giữa lời thơ như một màu sáng làm nổi bật cả một không gian của ngày hè. Khi dùng từ “Phun” có lẽ là một sự tinh tế của tác giả, động từ này mang theo hàm nghĩa lan tỏa rộng rãi, bao phủ đều tất cả chứ không như từ “tỏa” chỉ có thể tạo cho người đọc một cảm giác ngột ngạt của sắc đỏ dưới những ngày hè dài oi ả. Đến một loài hoa cuối cùng mà Nguyễn trãi sử dụng để làm rõ được phần thiên nhiên đẹp đẽ của quê hương Việt Nam ta, đó là “hồng liên” – một bông sen hồng cao quý mà cũng bình dị, kiêu sa mà lại gần gũi, hiền hòa, nổi trội mà cũng có thể hòa quện với cả không gian mênh mông xung quanh. Nhưng đâu chỉ là hình ảnh không Nguyễn Trãi đã cảm nhận nó bằng cả khứu giác của mình, ông nhận thấy hồ sen ấy đang tán ra vô ngàn hương thơm của mình khiến không gian như thêm phần nhẹ nhàng và bay bổng mà lại thanh nhã, ưu tư. Qua bốn câu thơ, nhà thơ Ức Trai đã làm sống dậy một khung cảnh ngày hè nhẹ nhàng, bình yên mà lại mênh mông, khoáng đạt trước mắt của những độc giả đọc bài thơ. Đồng thời, những cau thơ không chỉ khiến ta cảm được cảnh đẹp của những ngày hè thanh nhàn mà còn nhận thấy được tình yêu thiên nhiên da diết của Nguyễn Trãi và sự trân trọng vô cùng của ông khi cảm nhận từng chút của những ngày hè êm đềm này bằng tất cả những giác quan và khả năng tri giác mà mình có.

Xem thêm:  Cảm nhận của em về hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù rất hay

cam nhan ve bai tho canh ngay he cua nha tho nguyen trai rat hay - Cảm nhận về bài thơ Cảnh Ngày Hè của nhà thơ Nguyễn Trãi rất hay

Cảm nhận về bài thơ Cảnh ngày hè

Thời gian trôi chảy, không gian đổi thay khi đã có thể cảm nhận được những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của mùa hè bằng sự tĩnh lặng, yên bình thì Nguyễn Trãi lại đưa người đọc tới một không gian ồn ã, náo nhiệt của ngày hè bằng những khung cảnh tinh tế và hoàn hảo nhất:

Lao xao chợ cá làng ngư phủ,

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.

Lại tiếp tục sử dụng cấu trúc đảo khi cho những từ láy mang tính gợi thanh lên trên đầu khiến con người như rộn ràng, vui vẻ hẳn lên. “Lao xao” cái không khí có phần hỗn độn nhưng lại náo nhiệt theo một cách tự nhiên nhất của con người, đọc từ láy ấy lên khiến con người ta mang cảm giác tự do, khoan khoái như vui sướng, hạnh phúc hẳn lên. Mà không phải từ đâu xa lạ, cái âm thanh quen thuộc ấy cũng xuất phát từ một nơi rất quen thuộc: “chợ cá” tại “làng ngư phủ”, vốn sẽ tưởng là “chợ cá” một nơi chỉ có mùi tanh của những loài vật thủy sinh sẽ chẳng thể gợi lên hứng thú cho bất kì một nhà thơ nào thì Nguyễn Trãi lại làm được điều đó. Ông đã đưa hình ảnh một chợ cá mang phần hỗn loạn, có phần xấu xí để đặt dưới một góc nhìn khác đầy nhân văn khiến nó trở thành một nét đẹp của văn hóa của những làng chài. Tương tự với cấu trúc của câu số năm, câu thơ số sáu cũng được đảo và đặt từ láy tượng thanh “Dắng dỏi” lên đầu câu. Từ láy “dắng dỏi” hay chính là “inh ỏi” gợi ra một không gian âm thanh mang tuần suất lớn lại diễn ra liên tục như đánh mạnh vào trong tâm trí của người đọc khiến người đọc khắc sâu một âm thanh của những tiếng ve dưới một chiều hè thanh nhã “lầu tịch dương”. Hai câu thơ nhưng mang cùng một cấu trúc đảo ngữ thế ta mới thấy được Nguyễn Trãi một bậc thầy tài tình trong việc sử dụng và sắp xếp từ ngữ để tạo nên những câu thơ trau chuốt nhất.

Xem thêm:  Suy nghĩ về tình trạng "xào" luận văn

Cuối cùng của bài thơ, người thi nhân đã bộc bạch những tâm sự thầm kín của mình. Bởi lẽ, giữa trời đất, thời cuộc ấy người mà Nguyễn Trãi có thể bày tỏ lòng mình chỉ có không gian ngày hè đẹp đẽ cũng ồn ào nhưng lại lặng yên nghe bầu tâm sự của một con người lạc lõng giữa thời đại bao la này:

Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,

Dân giàu đủ khắp đòi phương.

Bật ra sau những lời thơ ca tụng về cảnh đẹp của thiên nhân, đất nước dưới ngày hè là một khát khao cao thượng của một người con đất Việt. Ông mong muốn có cây đàn của vua Ngu Thuấn, một trong những đời vua Trung Hoa có thể xây dựng được một thể chế xã hội hòa bình, công bằng, dân chúng hạnh phúc, sướng vui, một thời đại xã hội trong mơ, để gảy nên khúc Nam phong đem lại gió Nam mát mẻ, hài hòa làm cho dân chúng dễ chịu hơn giữa những ngày hè nóng bức mà cũng chính là để dân chúng có cuộc sống dễ chịu ngày đêm có thể làm ra nhiều của cải để sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc hơn. Lời mong muốn ấy như muốn khẳng định một lần nữa, nhà thơ viết rõ ràng ước mong của mình là “Dân giàu đủ khắp đòi phương”, ước mơ là của riêng nhưng Nguyễn Trãi lại đưa ra cho mục đích chung của toàn bộ dân chúng khắp muôn phương thế mới thấy một tấm lòng thiên hạ đầy cao quý trong con người của người thi nhân vĩ đại – Nguyễn Trãi.

Xem thêm:  Cảm nhận về sức sống tiềm tàng, sức phản kháng mạnh mẽ của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ

Bằng những cảm xúc tinh tế, lối viết thơ sắc sảo, cùng sự sáng tạo, linh hoạt, từ ngữ giàu tính gợi cảm, với nhiều hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động, chân thật, “Cảnh ngày hè” như một bài thơ mẫu mực để miêu tả rõ nét về một ngày hè dài với sự bình yên, êm dịu giữa một cuộc đời đầy xô bồ, bất ổn. Từ đó, Nguyễn Trãi cũng bày tỏ được tấm lòng yêu nước, thương dân của mình mong muốn cho muôn dân chăm họ một cuộc sống sung túc, thái bình và ấm no.

Đỗ Dũng