Em hãy nêu cảm nghĩ về người bà yêu dấu của mình rất hay

Em hãy nêu cảm nghĩ về người bà yêu dấu của mình

Bài làm

Trong ngăn tủ kí ức của em về cuộc đời mình luôn luôn chứa đựng một hình ảnh về một căn nhà nhỏ trong con ngõ cũ có hai bà cháu sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Đó chính là phần hồi ức tuổi thơ của em. Từ nhỏ ba mẹ em đã đi làm xa nên em sống cùng với bà nội của mình. Chính bởi vậy nên tình cảm của em và bà vô cùng thắm thiết.

Bà nội của em năm nay đã hơn tám mươi tuổi. Mái tóc của bà đã không còn đen như trước mà nay đã thay bằng màu trắng như màu của sợi cước. Đôi mắt của bà đã không còn tinh anh như xưa nữa đã kém đi rất nhiều rồi nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ hiền từ, nhân hậu biết chừng nào. Khuôn miệng của bà lúc nào cũng đỏ tươi bởi bà có thói quen ăn trầu bỏm bẻm hằng ngày và nó càng đẹp hơn biết bao mỗi khi bà cười. Trên khuôn mặt bà đã hằn sâu những vết chân chim chính là những dấu tích của thời gian đã để lại suốt bao năm lao động của bà. Nước da của bà thì sạm đi bởi suốt bao ngày tháng một nắng hai sương trên những cánh đồng làng quê. Hình ảnh của bà nay đã không còn như trước nữa đã không phải là một người đàn bà nhanh nhẹn trong việc đồng áng, tháo vát trong việc nhà cửa nữa mà lưng bà đã còng, sức bà đã yếu nên bà chỉ có thể làm những công việc đơn giản và nhẹ nhàng nhưng dẫu như nào thì bà vẫn cứ tần tảo như xưa. Hình ảnh của bà nội mãi mãi không thể thay đổi trong trái tim và cả tâm tưởng của em nữa.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về Thơ văn từ nửa sau thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

auto draft 5 - Em hãy nêu cảm nghĩ về người bà yêu dấu của mình rất hay

Em hãy nêu cảm nghĩ về người bà

Bà nội đối với em không chỉ đơn thuần là người bà thân mến mà còn là một người mẹ tuyệt vời nữa. Mỗi đêm đều là những lời ru của bà đưa em vào những giấc ngủ say nồng và khi em đã ngủ yên bà mới bắt đầu buông màn đi ngủ. Khi mỗi buổi sớm thức giấc thì đã là lúc bà đi chợ trở về, bà chuẩn bị đồ ăn sáng tinh tươm rồi hai bà cháu thưởng thức cơm sáng để làm việc của mỗi người. Bà đưa em đến trường rồi lại tranh thủ ra thăm những ruộng lúa của nhà có xanh tốt không?, có bị sâu ăn hay không? Rồi bà lại nhổ cỏ ở bờ ruộng. Có những hôm thì bà lại về nhà để chăm sóc mấy luống rau, bà mát tay lắm, luống ra nào của bà trồng cũng xanh tươi mơn mởn trông đến là thích mắt. Bà còn nuôi một đàn gà để đẻ trứng, con nào con nấy cũng béo tốt đẻ trứng rất nhiều. Đôi lúc bà vẫn đem trứng, rau… ra chợ để bán kiếm thêm chút tiền, mà ai mua cũng đều khen đồ của bà bán ngon cứ kêu bà bán thêm cho. Rồi bà suốt ngày đều thúc giục em học hành thật chăm chỉ để mai kia làm người thật tốt giúp cho xã hội như ba và mẹ, những người chiến sĩ đang bảo vệ biển khơi ngoài xa kia. Bà cứ mãi là người tần tảo, lam lũ như thế nhưng bà chưa từng một lần than thở, cả cuộc đời của bà chỉ đem sự hi sinh cho con cháu chứ chẳng bao giờ để con cháu phải gánh nặng thêm bản thân mình.

Xem thêm:  Đọc truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” của Puskin và kể lại theo ngôi thứ nhất của ông lão đánh cá

Bà nội tiếng gọi thân thương mà lúc nào em cũng muốn gọi. Bà luôn luôn tốt bụng, hiền từ với tất cả mọi người mà không bao giờ kêu than. Cả đời bà chỉ hi sinh cho mọi người chứ không hề đòi hỏi từ bất cứ ai về cho bản thân mình. Một con người cao quý như vậy nhưng bà lại chỉ gìn giữ cho mình sự đơn sơ và giản dị của một con người chân quê. Em mong muốn bà sẽ sống mãi với em để em được phụng dưỡng cho bà.

Đỗ Dũng