Văn mẫu THCS

Em hãy nêu cảm nhận về bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan rất hay

Em hãy nêu cảm nhận về bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Bài làm

Trong dòng lịch sử ngàn đời của đất nước Việt Nam ta tuy không xuất hiện nhiều hình bóng của những nữ danh sĩ, tướng sĩ nhưng không phải là không có. Chúng ta biết tới hai vị nữ tướng oai hùng trên lưng voi Trưng Trắc, Trưng Nhị, một vị nữ kiệt anh hào mang guốc ngà, giáp sắt,trâm ngọc mang danh tự Bà Triệu, hay một nữ thi sĩ sắc sảo, thâm uyên như Hồ Xuân Hương, và hiện đại ta còn thấy một bậc thầy trong đàm phán ngoại gia – Nguyễn Thị Định. Bên cạnh những hình ảnh đó, Bà Huyện Thanh Quan cũng là một nữ nho sĩ, nữ giáo sĩ và nữ thi sĩ xuất chúng và tài tình. Những thi phẩm của bà không có nhiều nhưng lại vô cùng sâu sắc ý nghĩa, toàn vẹn hình thức. Đặc biệt trong đó, bài thơ “Qua đèo Ngang”:

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

là một thi phẩm toàn diện khi không chỉ gợi tả được khung cảnh heo hút, hoang sơ của đèo Ngang mà còn gợi tả được nỗi lòng nhớ nước, thương nhà của người người ngắm cảnh nơi đây.

Bà Huyện Thanh Quan vốn nổi danh trong lịch sử khi dám thay chồng thăng đường xử án. Nhưng thực chất bà còn là người học rộng tài cao và được vua mời vào kinh để dạy dỗ cho con cháu trong hoàng tộc. Trên đường vào kinh năm đó, người nữ sĩ ấy bước chân tới đèo Ngang thì “tức cảnh sinh tình” viết lên bài thơ “Qua đèo Ngang”. Khi đọc những lời thơ trong thi phẩm, mỗi người độc giả sẽ có thể cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà heo hút, ảm sầu ở nơi đây. Người nữ sĩ đã viết lên bài thơ cũng cảm nhận thấy cảm xúc như vậy nên trong những lời thơ cũng chứa đựng cả nỗi niềm nhớ nước, thương nhà của chính bản thân mình.

Xem thêm:  Đức tính giản dị

Ngay khi viết lên hai câu thơ đầu tiên đã thể hiện một không gian bao la của cảnh đèo Ngang vào buổi xế chiều và cảm nhận của người nữ thi sĩ khi bước tới đó:

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Tuy rằng trong câu thơ không nói rõ về việc thời gian vào buổi chiều tà nhưng hình ảnh “bóng xế tà” khiến ta có thể cảm nhận được rõ cảm giác của buổi chiều vô cùng nặng nề đang tràn khắp không gian. Giữa không gian và thời gian bao la, mênh mông rộng lớn nhưng lại heo hút, ảm đạm mang đầy cảnh phiền muộn. Chính người có những cảm xúc, cảm quan đầy tinh tế như nhà thơ mà cũng chỉ nhìn thấy được cỏ cây, hoa lá hay chỉ là đá chen chúc nhau đơn điệu, chán ngán như vậy như nếu là một con người bình thường như chúng ta chắc sẽ chẳng thể tạo nên nổi một tầng cảm xúc chứ làm sao có thể viết ra thành những vần thơ được. Thế ta mới thấy rõ được cái tài hoa của Bà Huyện Thanh Quan tinh tế, sắc sảo như thế nào.

auto draft 17 - Em hãy nêu cảm nhận về bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan rất hay

Em hãy nêu cảm nhận về bài thơ Qua đèo ngang

Tiếp đến với hai câu thực, người nữ sĩ miêu tả hình ảnh những con người nhỏ bé ở xung quanh vùng thôn sơn đó:

Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Ta lập tức thấy được biện pháp đảo ngữ và lặp cấu trúc ở hai câu thơ này. Khi câu thơ được đảo ngữ như vậy, dường như hình ảnh của sự sống, của những con người càng được khắc họa rõ nét và tạo cảm xúc rõ ràng cho người đọ hơn. Cùng với đó, khi tác giả dùng những từ láy “lom khom, “lác đác” ta mới thấy được rõ cái sự đìu hiu nơi thôn sơn hoang dã, con người, nhà cửa, chợ búa như ít ỏi hơn bao giờ hết. Bằng ngòi bút sắc sảo, Bà Huyện Thanh Quan chỉ dùng một vài biện pháp nghệ thuật trong văn học đã tạo cho người đọc cảm giác, tri giác được hết thảy tất cả những cảm xúc mà buổi chiều trên khung cảnh của đèo Ngang đem lại, hoang sơ, hùng vĩ mà hiu hắt, đìu hiu.

Xem thêm:  Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu

Khi cảnh vật, không gian, thời gian, con người đều đã có thể thấy thì nhà thơ tiếp tục dùng hình ảnh của những loài vật để miêu tả thêm về nỗi ảm sầu của khung cảnh chiều tà:

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Tiếp tục, nữ thi sĩ lại sử dụng biện pháp đảo trật tự cú pháp như để làm tăng tiến thêm những cảm xúc của chính bản thân mình hay như chính câu thơ. Lại thêm khi dùng hình ảnh của con “cuốc cuốc” với điển tích mà trong mình nó mang sẵn khiến gợi cho con người ta về một cảm giác nhớ thương, xót xa về chính nỗi nước nhà. Không chỉ là nỗi niềm sâu nặng với quê hương đất nước mà hơn thế còn là tình cảm gắn bó với gia đình. Bản chất vốn có trong người của vị thi nhân đây vẫn là một người phụ nữ nên trong thâm tâm sâu thẳm của bà vẫn đặt gia đình trên một vị trí vô cùng lớn bởi vậy khi nói về nỗi thương nhà dù có mỏi miệng cái gia gia vẫn là chẳng thể đủ được.

Cuối cùng khi tất cả không gian, thời gian, con người cùng cảnh vật thiên nhiên đã hòa quện với nhau thì cảm xúc con người cũng là lúc lắng đọng lại tất cả:

Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Cảm nhận của bà về mọi thứ xung quanh như đã được dồn nén nên khi bước chân vừa dùng lại bà liền có thể tri giác được giữa không gian mênh mông cô tịch đó ngoài chính bà ra chỉ có trời, núi non, sông bể, một cảm giác cô đơn, buồn thảm đến lạ lùng. Chính bởi từ những cảm xúc đó, nhà thơ viết lên “một mảnh tình riêng, ta với ta”. Nhà thơ dùng từ “tình riêng” mà không phải tình yêu, tình thương … bởi như rằng chỉ có “ta với ta” nên mọi thứ tình cảm kia có như thế nào ta cũng chỉ có thể dành cho bản thân mình và tự mình trao  gửi chứ chẳng có ai để có thể cùng giao cảm với nhau. Hai câu thơ cuối như lắng đọng tất cả những cảm xúc khiến bất kì ai cũng cảm nhận được sự u sầu trong tâm cảm của người nữ sĩ lẻ loi kia.

Xem thêm:  Soạn bài ôn tập truyện dân gian

Bằng lời thơ tinh tế, ngôn từ sắc sảo, hình ảnh sống động, những biện pháp nghệ thuật sâu sắc cùng thể loại thơ uyên bác, Bà Huyện Thanh Quan đã tạo nên một thi phẩm vô cùng tuyệt vời, mang tên gọi “Qua đèo Ngang”. Bài thơ không chỉ giúp chúng ta có thể thấy được khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ mà heo hút, đìu hiu, cùng với đó ta cũng cảm nhận được cảm xúc u sầu, buồn thương của nhà thơ với cảnh gia hưng, nước nhà.

Đỗ Dũng

Post Comment