Nghị luận xã hội về Thói quen nói dối

Loading...

Đề bài: Quan niệm của em về thói quen nói dối.

Lời nói cho phép con người diễn tả tư tưởng chứ không cho nói giả vờ, nói chuyện dối trá. Lấy dối trá thay cho sự thật là hành động tội lỗi, vì đem sự tội lỗi thay cho cái tốt lành. Nói dối là thói xấu không thế tha thứ được. “Nó bộc lộ trong một tâm hồn yếu đuối, một trí tuệ kém cỏi, một cái tính tội lỗi”. Người xưa coi nó là những bậc thang dần con người ta tới vũng lầy. Quả vậy, phần lớn người nói dối là để “che giấu tội lỗi ác độc hoặc muốn bào chữa sự vô ý, dại dột của mình, hoặc là do có tính kiêu ngạo, ganh ghét”.

Nói ngược với ý của mình là không đúng đắn, thiếu tế nhị: “Kẻ nào thường xuyên nói dối thì không xứng đáng là người lương thiện”.

Kẻ nói dối không hề biết cân nhắc. Cái thiệt hại đầu tiên là làm mất lòng tin: người ta không tin nó kể cả khi nó nói thật. Trên cửa miệng của y, mọi sự thật đều bị chuyển dần thành dối trá.

Loading...

Ai cũng giận khi nghe người ta nói “Anh nói dối”, bởi vì không có gì vinh dự hơn khi được thừa nhận là người chân thật. Một số người làm nghề tường thuật, muốn chuyện kể thêm về tình tiết thú vị, đã không ngần ngại thổi phồng sự việc, biến giai thoại trở thành chuyện có thật, nếu có thói quen nói khác đi giống như nhân vật kịch trong vở “Le Meritem” (kẻ nói dối) của Corneille.

Phải nói thật, nhưng không thiếu thận trọng. Và trước hết, người ta phải thành thực với chính mình và nhân danh một người đạo đức, theo đuổi mục đích là sẽ không bao giờ lừa dối một ai hết.

Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết, vì lòng nhân đạo, vì sự tế nhị, vì muốn bảo vệ bí mật quốc gia, nếu cứ nói thật sẽ đem đến hậu quả bất lợi, người ta vẫn có thể linh động nói dối.

Thu Huyền

Từ khóa tìm kiếm

  • phia sau loi noi doi
  • nghị luận phía sau lời nói dối
  • nghị luận xã hội phía sau lời nói dối
  • nghi luan ve phia sau loi noi doi

Share this post