Phân tích bài thơ Tự tình 2 của nhà thơ Hồ Xuân Hương rất hay

Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình 2 của nhà thơ Hồ Xuân Hương.

Bài làm

Duyên phận, cuộc đời luôn là cái gì đó u sầu khắc khoải day dứt trong nỗi lòng của người phụ nữ. Họ luôn băn khoăn về cuộc đời, về hạnh phúc,… Nỗi lòng của họ sẽ ai thấu, ai hiểu đây? Một trong số ít nhà thơ cảm nhận được tâm trạng ấy của người phụ nữ phải kể đến nhà thơ Hồ Xuân Hương. Những bài thơ bà viết, thường nói thay nỗi lòng của người phụ nữ, điển hình nhất bài thơ “Tự tình 2” đã bộc bạch tâm tư về sự cô đơn, hiu quạnh lẻ bóng một mình.

Mở đầu bài thơ, nhà thỡ đã phác hoạ lên bức tranh trong một không gian lẫn thời gian vô cùng hiu quạnh mang đậm nỗi cô đơn trên từng câu từng chữ:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Với thời gian “đêm khuya”, thời gian mà cho con người những cảm giác trống vắng, những suy nghĩ xa xăm trăn trở khắc khoải nhà thơ đã phần nào miêu tả tâm lý của người phụ nữ. Vốn dĩ thời gian đó, mọi người thường say giấc nồng trong tình yêu hạnh phúc của gia đình để chuẩn bị cho một sáng mai tươi mới, khoẻ khoắn. Ấy vậy, đáng buồn thay, người phụ nữ cô độc một mình lẻ bóng trong đêm khuya thanh vắng. Không gian tĩnh lặng đến mức, nàng nghe thấy “tiếng canh dồn”. Từ láy “văng vẳng” càng nhấn mạnh không gian yên tĩnh, rộng lớn, hiu quạnh nhường nào. Thời gian cứ vậy dần trôi, trong lòng người phụ nữ lo âu, suy nghĩ mà không ngủ được. Phải chăng thời gian ám ảnh trong mỗi lòng người phụ nữ? Quả thực, đúng vậy! Ngày qua ngày, cứ lặng lẽ qua, tuổi xuân của người con gái cũng vậy mà qua đi. Vậy mà “cái hồng nhan” vẫn “trơ với nước non”. “Hồng nhan” trong xã hội xưa hay nay, đều là vẻ đẹp trân trọng vô cùng, đáng quý vô ngần của người phụ nữ. Nhưng ở đây, “hồng nhan” lại gắn với từ lượng “cái”,cảm tưởng như một thứ không đáng giá, nhỏ bé mà tầm thường làm sao? Nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật đảo ngữ đưa động từ “trơ” lên đầu câu thơ để nhấn mạnh sự cô đơn đến tột cùng của người con gái. Nỗi trăn trở đau xót, tủi hờn không một ai quan tâm đoái hoài. Với không gian, thời gian với từ ngữ tinh tế, Hồ Xuân Hương đã thể hiện rõ nỗi cô đơn, hẩm hiu bẽ bàng trước duyên phận của mình.

Xem thêm:  Những áng thơ văn được coi là tuyên ngôn độc lập của dân tộc

Với nỗi đau xót ấy, nhà thơ thể hiện tâm trạng phẫn uất trước hoàn cảnh:

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn

Trong đêm khuya với nỗi lòng, người phụ nữ chẳng biết làm gì ngoài lấy rượu bầu bạn với ánh trăng. Những chén rượu hương vị cay đắng như cuộc sống của họ vậy. Uống cho nỗi lòng, cho tâm hồn, để quên đi tất cả những hiện thực phũ phàng về cuộc sống người con gái. Nhưng làm sao say hết cuộc đời này, cho quên lãng tất cả! Chén rượu uống say lại tỉnh. Sau những cơn say mê man, tỉnh dậy, ngươi phụ nữ càng ý thức sâu sắc hơn về thân phận của mình, càng thấm nỗi buồn hiu quạnh ấy, thương thay cho số phận hẩm hiu lẻ bóng. Nàng tìm đến trăng, tìm đến người bạn để chia sẻ nỗi buồn khắc khoải day dứt mãi trong lòng. Nhưng trớ trê thay, nhìn vầng trăng “xế “, “chưa tròn”, càng đau đơn hơn, hiện rõ hình ảnh bản thân trong vầng trăng. Người phụ nữ cũng ở tuổi “xế” chiều mà tình duyên vẫn bất hạnh, đong đưa, “chưa tròn”. Thật đáng thương! Với hai cau tả thực, nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật tả cảnh ngụ tình để bộc bạch tâm trạng phẫn nộ bế tắc trước hoàn cảnh éo le của người phụ nữ.

Từ tâm trạng phẫn uất ấy, nhà thơ đã thể hiện mãnh liệt hành động muốn chống trả, đạp tan mọi sự nghiệt ngã:

Xem thêm:  Suy nghĩ về hiện tượng xả rác bừa bãi của nhiều người hiện nay

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn

Hai câu thơ nổi bật lên sử dụng nghệ thuật đối cùng với đảo ngữ nhấn mạnh tâm lý chống trả kịch liệt. “Xiên ngang” và “đâm toạc”  là những động từ mạnh mẽ thể hiện thái độ kiên quyết mãnh liệt. Sự vật “rêu từng đám” là những sự vật mềm yếu, nhỏ bé, mềm mại. Ấy vậy, cũng cứng cỏi hơn mà “xiên ngang” đạp dọc. “Đá” bé nhỏ mà dường như sắc nhọn hơn mà “đâm tọac”, đâm đến cùng, một cách dứt khoát. Ở đây, thiên nhiên còn thể hiện sự chống phá, phá tan không gian tù túng, sự cô đơn hiu quạnh. Thiên nhiên như vậy suy cho cùng cũng là tâm trạng của nhà thơ, mượn cảnh ngụ tình Thi hào Nguyễn Du từng viết:

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

phan tich bai tho tu tinh 2 cua nha tho ho xuan huong rat hay - Phân tích bài thơ Tự tình 2 của nhà thơ Hồ Xuân Hương rất hay

Phân tích bài thơ Tự tình 2

Tâm trạng nguời phụ nữ được phản ánh qua sự vật thiên nhiên, một tâm trạng u uất, cực độ nhường nào mới tác động đến cảnh vật như vậy. Dù có nhỏ bé đi nữa, nhưng vẫn gồng mình chống đội phá tan mọi thứ. Qua đó thể hiện sự quyết lịch của người phụ nữ đồng thời thể hiện sự khát khao hạnh phúc, luôn kiếm tìm tình yêu đich thực cho cuộc sống của mình, vươn lên đấu tranh với số phận không chịu đầu hàng với số phận.

Nhưng với sức mạnh như nào đi chăng nữa, sự bộc phát ấy lại quay về bản chất của người con gái, số phận hiện thực phũ phàng:

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Bài Ca Ngất Ngưởng của tác giả Nguyễn Công Trứ rất hay

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại

Mảnh tình san sẻ tí con con

Sự thật mãi là sự thật, thời gian cứ như vậy trôi qua, xuân tới rồi lại đi. Mùa xuân là mùa của sự tươi mới, rạo rực tràn đầy sức sống. Ấy ậy, xuân đến, người phụ nữ ngao ngán chứng kiến sắc xuân của mình dần phai tàn. Xuân thiên nhiên cứ thế tươi đẹp nhưng tuổi xuân, sự tươi trẻ của người con gái vẫn mãi trường tồn với thời gian? Điều đó tương nhiên là không! Nguời con gái cứ thế già đi, cứ thế phai dần nhan sắc. Xuân đi rồi “lại lại”, thời gian cứ nhanh trôi, lại lại đến mà người con gái cứ già đi chẳng ai đợi. Vậy đó, suốt quãng đời ấy, may mắn có “mảnh tình”, một mảnh tình bé nhỏ, mong manh, bất chợit tụt mất khỏi tay lúc nào không hay. Nhưng trớ trêu thay, vốn đã mỏng manh như vậy nhưng lại “san sẻ” chia năm xẻ bảy cho mọi người khác. Thật tội nghiệp những người phụ nữ xưa, chịu cảnh chung chồng,  bất lực trước hoàn cảnh, bất công với tình yêu của mình. Vì thế, tình cảm ấy chỉ còn “bé cỏn con”. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật tăng tiến, để thể hiện sự ít ỏi nhất định, người con gái chỉ có tình cảm bé mọn nhường nào!

Qua những ngôn từ tinh tế, với lối nghệ thuật đặc sắc, nhà thơ Hồ Xuân Hương đã khắc hoạ tiêu biểu hình ảnh người phụ nữ trong xã hội xưa, hẩm hiu đường tình duyên, luôn khát khao hạnh phúc cho cá nhân mình. Và qua đó, nhà thơ thể hiện niềm xót thương cho những người phụ nữ ấy, éo le chập chùng.

Hoa