Phân tích bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu rất hay

Đề bài: Phân tích bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu

Bài làm

Tuổi trẻ luôn là đề tài thú vị trong bất kỳ thời đại nào. Nói về điều ấy, các nhà thơ nhà văn luôn bộc lộ một tâm hồn tươi trẻ, thể hiện một tình yêu mãnh liệt, khát sống, lưu luyến trần gian, say đắm cuộc đời. Và có lẽ bài thơ thể hiện rõ điều đó, có sức công phá, trường tồn bất tử với thời gian là “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu được in trong tập Thơ Thơ (1938).

Xuyên suốt bao trùm lên bài thơ là mạch cảm xúc của nhân vật “tôi”. Nhân vật “tôi” đã bày tỏ mong muốn của chính mình “tắt nắng” và “buộc gió” để màu nắng đừng nhạt, để hương rừng gió nội đừng bay. Nhân vật “tôi” luôn mong muốn những ánh nắng vàng, những hương thơm mát mãi nơi đây, mãi dừng lại trong cuộc đời thế gian này. Từ đó, nhân vật “tôi” thể hiện một cách sống mãnh liệt, tràn đầy sức sống yêu đời. Nhưng trong biển trời của thời gian, cứ trôi hoài trôi mãi, tuổi trẻ ấy đâu còn mãi. Chính vì thế, nhân vật “tôi” thể hiện sự tiếc nuối-tiếc về tuổi xuân, tuổi hoa niên rực rỡ nhất của đời người. Từ đó, rút ra sự chiêm nghiệm về cuộc đời, phải sống vội vàng, sống sao cho xứng với tuổi trẻ, nhiệt huyết, không sống hoài sống phí mà lỡ thời xuân, mà tiếc nuối hối hận mà lực bất tòng tâm không thể thay đổi. Và những bài học nhân sinh mới mẻ đã được nhà thơ Xuân Diệu gửi gắm đến độc giả, và vẫn mãi giá trị qua nhiều thế hệ.

Đến với bài thơ, ngay từ những câu thơ đầu tiên nhà thơ Xuân Diệu đã bộc lộ bày tỏ khát vọng lạ lùng trước thiên đường trần gian:

Tôi muốn tắt nắng đi

    Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

 Cho hương đừng bay đi

Ngay khi đọc bốn câu thơ, chúng ta đã thấy nhịp điệu dạt dào tựa như gió thổi, sóng trào lôi cuốn người đọc theo mạnh cảm xúc căng trào của tác giả vẽ ra. Với nghệ thuật điệp từ “tôi, với cấu trúc câu lặp “tôi muốn…” nhà thơ Xuân Diệu đã nhấn mạnh một cái tôi, cá nhân táo bạo cùng với một ước nguyện cá tính đầy chất ngông cuồng. Muốn “ tắt nắng”, muốn “ buộc gió”, là muốn chế ngự thiên nhiên, thay đổi quy luật tự nhiên. Từ xa xưa, con người luôn mang niềm ước vọng chinh phục thiên nhiên, vũ trụ,.. Và ý thơ Xuân Diệu cũng vậy. Nhưng suy cho cùng, ước muốn ấy thể hiện một ý nguyện thật đẹp. Nhà thơ muốn “tắt nắng” để những ánh nắng chói chang ấy không cướp đi những sắc màu của thiên nhiên, không làm phai nhạt đi những gam màuvốn có. Muốn “buộc gió” để những làn gió đừng thổi bay đi những hương hoa đồng nội ngạt ngào,để lại sự nồng nàn vốn có của tự nhiên. Tất thảy, để lại vẻ đẹp nguyên sơ để con người để vạn vật thoả mãn đắm chìm trước vẻ đẹp thiên nhiên non nước hữu tình. Như vậy với ước muốn của ông hoàng thơ tình, truyền đến cho người đọc cảm nhận được cái tâm của người nghệ sĩ, muốn lưu giữ lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này. Chính vì thế, ý niệm quá sôi nổi, mãnh liệt, không đi theo khuôn khổ vốn sẵn có mà xô đẩy, khổ thơ lung lay, từ ngữ tràn trề, bung nở thành thể thơ tám chữ diễn tả sự quyến luyến, niềm say mê, tình yêu da diết với cuộc sống.

             Của ong bướm này đây tuần tháng mật

   Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây lá của cành tơ phơ phất

Của yến anh này đây khúc tình si

   Và này đây ánh sáng chơp hàng mi

    Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa

Thì ra, ước muốn của nhà thơ muốn chinh phục, tước đoạt quy luật tự nhiên vì bức tranh khung cảnh đẹp đẽ vô ngần nơi trần thế này. Bức tranh ấy, sao cưỡng nổi trái tim thi nhân để mà yêu mà nhớ mà đắm say trong đó và thi nhân đã dắt độc giả cùng đắm chìm trong khu vườn xuân.Khu vuờn đang nồng nàn dâng hương toả sắc trao tặng mật ngọt cho đời: có thế giới của thảo mộc: hoa, lá cành, có thế giời của sinh vật: ong, bướm, yến anh, có thế giới của vũ trụ: ánh sáng chớp hàng mi và đặc biệt không thể thiếu thế gới con người: cặp môi gần… Sự vật nào cũng đang ở sắc xuân thì, ở thời điểm mơn mởn, đẹp nhất của vạn vật. Ong bướm rộn ràng phấn khởi vì những hương mật ngọt của những đoá hoa xuân đúng thời điểm nhất. Đồng nội cũng “ xanh rì”, màu xanh căng trào tươi mới sức sống. Sự vật “lá” thì “phất phới” mỏng manh yểu điệu trong làn gió tạo nên vẻ đẹp đầy tinh tế sống động. Những chú chim “ yến anh” cũng cất giọng hót si tình nhất, đắm say lòng người nhất. Và khởi đầu mỗi ngày với gam màu tươi sáng, niềm vui hân hoan chào đón nơi nơi,… Như vậy, nhà thơ Xuân Diệu đã dùng thủ pháp liệt kê để liên hoàn những nét vẽ tạo nên bức tranh xuân đầy ánh sáng mới mẻ tinh khôi, đầy âm thanh ngọt ngào, đầy hương thơm mật ngọt,… Tất cả đều được phơi bày sẵn, gợi mời như bữa tiệc trần gian, kích thích mọi giác quan của con người. Không chỉ thế, biện pháp điệp từ “này đây” dồn dập như những nét bút gợi tả sự phong phú đa dạng sinh động bất tận của thiên nhiên trong đó vạn vật đều thấm đẫm xuân tình. Thật vậy, thế giới thần tiên ở ngay gần chúng ta, ở thế gian nơi này chứ đâu. Khác với các nhà thơ mới khác, người tìm về chốn xưa mà nhung nhớ, người thoát hạ giới lên chốn bồng lai… nhưng Xuân Diệu, nhà thơ tìm đến thực tại, tìm vẻ đẹp nơi nhân gian thực tế nhất mà chẳng đâu so sánh nổi. Và đặc biệt, bức tranh xuân không phải đến bây giờ mới có. Trong thi ca, có mùa xuân bích trong lành tinh khôi của thi hào Nguyễn Du, hay mùa xuân xanh bước ra từ thơ Nguyễn Bích, hay mùa xuân chín thơ ngây trong trẻo của Hàn Mặc Tử. Nhưng phải đến Xuân Diệu, “Vội vàng”, mùa xuân từ thơ ông không quá xanh cũng không quá chín, mọi thứ gói ghém trong chữ “vừa”. Vạn vật mọi thứ đều đủ đẹp, đúng chuẩn mực. Chắc hẳn Xuân Diệu đã nhìn mùa xuân bằng cặp mắt tươi trẻ nhất, non biếc, đầy tinh tế,.. Và hạnh phúc hơn hết, thi nhân đã nhìn ra chất liệu tạo nên bức tranh xuân không phải nơi đâu xa xôi mà ngay trong tầm mắt chúng ta:

Xem thêm:  Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành rất hay

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Nhà thơ không nói cả mùa xuân, mà chỉ nói Tháng giêng-tháng bắt đầu cho một năm. Tháng giêng-mùa xuân là hình ảnh vô hình, là hình ảnh tượng trưng cho thời gian. Cặp môi- là hình ảnh hữu hình, căng trào đỏ mọng, khiến người ta quyến luyến khôn nguôi. Chính hai hình ảnh tưởng chừng không liên quan ấy lại tạo nên cảm giác cho con người sự thèm muốn, sự tận hưởng tất thảy những gì ngọt ngào, gần gũi nhất. Vậy là thiên đường trần thế hiện ra những đường nết thật tuyệt hảo đằm thắm, đương độ đẹp nhất say đắm lòng người, khắc khoải trong tâm trí,…

Không chỉ dừng lại ở đó, tình yêu thiên nhiên với vườn xuân tuyệt bích hoàn hảo ấy, mà Xuân Diệu dẫn dắt người đọc đến một cảm giác tất yếu:

        Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân

Dấu chấm ở giữa câu thơ như chiếc búa đập ngang dòng cảm xúc của nhà thơ thành một nửa. Một bên là cảm giác “sung sướng” vì được chiêm ngưỡng, vì được thoả mãn với xúc cảm của bản thân. Nhưng chính vì thế, mà nửa bên kia là sự “vội vàng”. Sự vô hạn của thời gian, sự giới hạn của cuộc đời, khiến nhà thơ hoài xuân, tiếc xuân ngay khi mới bắt đầu. Từ đó nhà thơ chiêm nghiệm cảm nhận về thời gian tuổi trẻ của cuộc đời.

Xem thêm:  Tả một phiên chợ cổ tích

        Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất

        Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật

   Không cho dài thời trẻ của nhân gian

Thời gian vô hạn đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người. Các thi nhân xưa thường quan niệm “nhàn một ngày là tiên một ngày”, nên họ cứ an nhàn hưởng lạc, cứ để thời gian trôi đi mà bình thản,… Nhưng đến với giai đoạn thơ mới, họ quan niệm về thời gian là mỗi khoảnh khắc đi qua là sự mất mát, Xuân Diệu đã nhìn ra một quy luật của thời gian: thời gian như dòng suối cứ chảy miên man ra sông, ra biển mà vô định, vô lượng, mà cứ đi qua,…. Chính quan niệm ấy đã được nhà thơ diễn tả bằng cặp từ đối lập: tới-qua, non-già, còn-mất, rộng-chật… nhận thức được thời gian chảy trôi đáng sợ như nào, sự lạnh lùng của tạo hoá ra sao. Và đặc biệt hơn hết, để cụ thể hoá thời gian khi lấy cái hữu hạn của đời người thậm chí phần đẹp nhất của con người: thanh xuân, tuổi trẻ…

           Nói làm chi rằng mà xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Cuộc đời con người có các giai đoạn khác nhau, nào có ai trải qua hai lần trong cùng một giai đoạn. Chính vì vậy, tuổi trẻ một khi trôi qua là đi mãi mãi, chỉ còn lại là sự tiếc nuối, quá khứ mà nhung nhớ,…Như vậy tuổi hoa niên của con người chỉ có một lần, ấy vậy, mùa xuân cứ tuần hoàn qua năm này sang năm khác, vạn vật vẫn cứ tưởi đẹp như vậy. Một cảm giác mất mát bao trùm lên toàn bộ các dòng thơ sau. Giọng thơ đang từ sôi nổi mà trầm lắng, lắng đọng, chiêm nghiệm về sự chia ly mất mát, phai tàn của tạo vật:

       Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi

       Khắp sông núi vào than thầm tiễn biệt

  Con gió xinh thì thào trong gió biếc

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

Xung quanh nhà thơ thời gian biết đi, không gian biết chạy, vạn vật đều sợ chia ly. Đến sông, núi, gió,.. còn ám ảnh về thời gian, huống chi con người? Như vậy bằng những câu thơ ý thức sâu sắc về thời gian, về sự ngắn ngủi của tuổi trẻ của cuộc đời con người, nhà thơ đã cho người đọc cảm nhận rõ nét về sự quan trọng của tuổi trẻ và tình yêu. Đó cũng là tính nhân văn cái nhìn tích cực của thi nhân.

phan tich bai tho voi vang cua nha tho xuan dieu rat hay - Phân tích bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu rất hay

Phân tích bài thơ Vội vàng

Từ sự lo lắng khôn nguôi, nhà thơ đã bày tỏ thái độ sống để khắc phục giới hạn về thời gian, khắc phục cái ngắn ngủi của tuổi trẻ, nhà thơ thúc giục:

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.

Câu cảm thán là một lời giục mãnh liệt, hãy đi thôi còn chần chờ gì nữa, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trước khi quá muộn. Và rồi nhà thơ bộc lộ quan niệm sống gói trọn ước muốn:

Xem thêm:  Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc

Ta muốn ôm

Cả sự sốg bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong những cái hôn nhiều

Câu thơ ngắn lại gói trọn niềm ước muốn thiết tha cháy bỏng của nhà thơ và bày tỏ thái độ sống vội vàng của nhà thơ. Thái độ sống không chỉ thể hiện ở tinh thần niềm yêu thiên nhiên sự khát vọng mà còn thể hiện ở hành động sống vội vàng “muốn ôm”, “muốn riết”, “muốn thâu”, “muốn say”, “muốn cắn”.Những hành động được diễn tả theo những động từ mạnh, diễn tả theo cấp dộ tăng tiến thể hiện một khát vọng mãnh liệt cứ dâng trào dâng trào. Trước hết thi nhân muốn ôm vào lòng mình trọn vẹn tất cả sự sống vạn vật. Nhưng đó phải là sự sống ở giây phút bắt đầu mới mẻ trong sự mơn mởn tràn trề hương sắc của nó. Ôm chắc gì đã chắc, đã chặt, vì thế nhà thơ lo sợ mọi thứ tuột mất khỏi tầm tay của mình mà “muốn riết” tạo cho mình cảm giác an toàn, vững chặt hơn. Nhưng “ôm,riết” vẫn chỉ là tác động bên ngoài vẫn dễ dàng bị cướp đi để lại sự mất mát đau đớn. Chính vì vậy nhà thơ muốn đắm chìm mãi trong vạn vật mà “say” để tận hưởng sự chân thật cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu và tuổi trẻ. Nhưng như thế, vẫn chưa đủ, cảm giác lo sợ mất mát cứ dâng trào trong nỗi lòng của nhà thơ, vì thế còn là “thâu trong một cái hôn nhiều”. Chỉ một cái nhưng nụ hôn thật trọn vẹn, để hoà mình thấu hiểu với tâm hồn vạn vật.Tất cả sự tận hưởng ấy nhằm đem đến sự thoả mãn cho mọi giác quan “cho chếch choáng, đã đầy ánh sáng, no nên thanh sắc”. Và cuối cùng sự tận hưởng dường như là chưa đủ, sự đòi hỏi của  nhà thơ lên đến tận cùng:

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi.

Mùa xuân, tuổi trẻ giống như một người con gái đẹp đang đúng với độ chín với hoa lá toả đầy săc hương. “Xuân hồng” cũng là hình ảnh biểu tượng cho tuổi trẻ tràn đầy sự sống.” Cắn vào ngươi” là đỉnh điểm sự khát khao, muốn nếm mùi vị ngọt ngào của mùa xuân đủ độ xanh, độ chín, độ trong. Đó cũng là một hành động mang đầy chất trữ tình, là sự giao thoa giữa vật chất và tinh thần đắm say trần thế. Và cuối bài thơ, nhà thơ đã thay đổi đại từ. Vốn bắt đầu bài thơ, nhà thơ sử dụng đại từ “tôi” thể hiện cái cá nhân, nhưng đến với những dòng thơ kết bài, nhà thơ sử dụng một loạt đại từ “ta” để không chỉ nhân danh cái cá nhân mà còn nói hộ tấm lòng khát vọng tình yêu, khát vọng tuổi trẻ của cộng đồng.

Như vậy, cả bài thơ đã mang đến quan niệm nhân sinh sâu sắc về cách sống “vội vàng”, sống sao cho ý nghĩa, không hoài, sống phí, sống vô ich. Và từ đó thúc giục chúng ta hành động ngay từ khi sớm nhất để không trăn trở trong sự tiếc nuối, day dứt mặc cảm của chính bản thân.

Nhà thơ Xuân Diệu thật xuất sắc. Chỉ mới ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng thi nhân đã chiêm nghiệm nhận ra cách sống đầy tính nhân văn, đầy tính thời đại. Tuổi trẻ, tình yêu, thời cuộc nào con người cũng mang khát vọng ước muốn và ý nghĩa bài học của Xuân Diệu mãi mãi trường tồn với thời gian.

Hoa