Phân tích nhân vật Huấn Cao

Đề bài:  Phân tích nhân vật Huấn Cao

Bài làm

NguyễnTuân là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Cả đời làm nghệ thuật với ông tâm niệm về cái đẹp với ông rất quan trọng. Ông được coi là nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, nhất là cái đẹp của một thời đã xa xôi, nơi có những giá trị thẩm mỹ được coi là chuẩn mực nhất. Chữ người tử tù là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nét nhất tinh thần yêu chuộng cái thẩm mỹ đó của nhà văn Nguyễn Tuân. Trong câu chuyện, nhân vật chính là Huấn Cao – một tên tử tù nhưng lại là con người hội tủ đủ những tinh hoa của cái đẹp về trí tuệ, đạo đức và nhân cách.

Nhân vật Huấn Cao được lấy nguyên mẫu từ người anh hùng Cao Bá Quát, sống vào sống vào thế kỷ XIX, ông được coi là người anh hùng của dân tộc, là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Mĩ Lương. Ông nổi tiếng là người tài năng, có nhân cách cao khiết, cả đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai. Lấy nguyên mẫu từ đời thực để thấy rằng cái trọng liên tài của Nguyễn Tuân là rất hiện thực, rất thực tiễn.

Huấn Cao dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân được miêu tả là một người anh hùng đã đứng lên chống lại triều đình, phản đối những áp bức bất công mà triều đình đã gieo giáng xuống đầu dân chúng. Không may khi cuộc khởi nghĩa thất bại và Huấn Cao đã bị bắt, bị kết tội tử hình. Ông bị giam hãm tại một nhà ngục của tỉnh Sơn để đợi ngày ra pháp trường xử tội.

Huấn Cao là một con người rất có tài. Ông là người có biệt tài viết chữ rất đẹp. Tiếng tăm của ông về nét chữ là rất vang danh. Ai ai trong giới đạo nho đều có một ước nguyện được ông cho chữ. Theo cách nói của viên quản ngục thì có thể thấy rằng chư của ông Huấn Cao trong giới coi như báu vật trên đời:” Chữ ông Huấn đẹp lắm, vuông lắm. Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”. Và quả thật vậy, viên quản ngục có một niềm mong mỏi, một ước nguyện đó là được ông Huấn Cao cho chữ, để được con chữ của ông, viên quản ngục còn phải hạ mình, chịu sự thiệt thòi.

Phân tích nhân vật Huấn Cao

Phân tích nhân vật Huấn Cao

Qua những nhận xét trên của Quản Ngục cho thấy chữ của Huấn Cao đã trở thành sở nguyện mà giá trị của nó còn được vật chất hóa như vật báu ở đời. Để có được chữ của Huấn Cao,Quản ngục đã phải hạ mình biệt đãi với Huấn Cao, vô tình vướng phải điều cấm kị của triều đình với khi ông mang trách nhiệm cai quản tù nhân. Là một phận quan triều đình, ông hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cũng chỉ vì quá trọng cái tài của Huấn Cao mà quản ngục đã đánh liều với chính bản thân mình. Điều đó có thể thấy được rằng, Huấn Cao dù là mang trọng tội, là tội phạm triều đình nhưng cái tài, cái danh của ông được người đời rất trọng

Huấn Cao là một người rất có khí phách, một vị anh hùng rất có tài trí những mộng lón lại không thành, tuy sa cơ nhưng ông vẫn giữ cho mình khí phách hiên ngang của bậc trượng phu, không sợ cường quyền, ông bỏ hết ngoài tai những lời tiểu nhân thị oai, hách dịch, phong thái và khí phách dù phải pử trong chốn đại lao vẫn sáng ngời, vẫn ngạo nghễ không chịu cũi đầu, vẫn ung dung tự tại thưởng thức rượu thịt, vẫn “Coi đó như một việc làm trong cái hứng sinh bình”.

Quản ngục, kẻ nắm quyền trong bộ máy nhà tù, năm quyền sinh quyền sát tính mạng của các phạm nhân, trong khi đó, Quản ngụ lại rất kiêng nể Huấn Cao, vậy mà ông vẫn không coi đó là một niềm vinh dự gì cho cam ông vẫn thẳng thừng đuổi quản ngục ra khỏi nhà giam: ”Ngươi hỏi ta muốn gì ,ta chỉ muốn một điều là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây”. Huấn Cao là một con người tài và ông trân trọng cái tài ấy của mình bởi ông là con người chính trực, không ham danh lợi, với ông cái đẹp không phỉa là thứ có thể đánh đổi, mua bán: “Ta nhất dinh không vì vàng bạc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ”.

Tuy nhiên, ông cũng là một người có tấm lòng rất nhân văn, khi nghe được câu chuyện về quản ngục, Huấn Cao đã xúc động vô cùng, ông cảm động trước tấm lòng, trước sở thích cao quý của viên quản ngục và không nề hà cho chữ : “Nào ta có biết đâu,một người như thầy quản đây lại có sở thích cao quý vậy. Thiếu chút nữa ta đã mất đi một tấm lòng thiên hạ”.

Cảnh cho chữ trong chốn ngục tù, lại cũng chính là cái đêm cuối cùng trên con đường sống của Huấn Cao với những hình ảnh thật xúc động lòng người. Ba con người chụm lại trong căn buồng ngục tăm tối, ẩm thấp nhưng ánh sáng của cây đèn cầy, của mùi thơm nghiên mực, cái đẹp như rồng bay phượng múa của những con chữ tài hoa mà Huấn Cao viết ra đã lấn át hết. Nơi đây cái đẹp của nghệ thuật, của thiên lương đang chế ngự và không gì có thể ngăn cản được. Khi Huấn Cao cho chữ quản ngục, ông đã khuyên bảo quản ngục, mong muốn quản ngục từ bỏ chốn quan trường, tránh xa cái nơi con người ta sống “Bằng lừa lọc ,bằng tàn nhẫn” để về chốn thanh cao, để giữ thiên lương trong sáng cho thấy tấm lòng trân trọng cái vẻ đẹp nhân cách của Huấn Cao đối với quản ngục. Cái đẹp, cái nhân văn đã làm nên không khí chúng cho kết thúc truyện.

Huấn Cao là nhân vật được Nguyễn Tuân dụng tâm rất nhiều để giúp ông thể hiện quan niệm về cái đẹp, cái nghệ thuật, đồng thời thông quan nhân vật Huấn Cao, nhà văn Nguyễn Tuân đã thể hiện tấm lòng yêu nước thầm kín nhưng tha thiết.

Minh

Loading...

Share this post